Sơn sinh năm 2002, là một cậu học trò hiền lành nhưng bộc trực. Ngày 20/11/2019, như bao năm khác, Sơn cùng lớp đi từng nhà thầy cô để chúc mừng ngày Nhà Giáo Việt Nam. Buổi sáng tràn đầy tiếng cười, hoa và những lời chúc. Đến trưa, cả nhóm tổ chức một bữa tiệc nhỏ, rồi rủ nhau đi hát karaoke.
Tại quán hát, nhóm Sơn vô tình gặp mấy bạn lớp khác. Cả đám hào hứng rủ nhau chạy ra đập tràn xã Duy Phong để chơi cho mát. Không ai biết rằng đó sẽ là chuyến đi cuối cùng của Sơn.
Lúc chuẩn bị đi, Sơn buột miệng nói nửa đùa nửa thật:
“Có khi tao không về được nhà nữa đâu…”
Câu nói ấy lúc đó chỉ khiến mọi người bật cười. Nhưng về sau, nó trở thành câu nói khiến ai nghe lại cũng lạnh cả sống lưng.
Ở đập tràn, nhóm con gái đang mải mê chụp hình bên bãi đá, thì Sơn và vài bạn lớp khác lại nảy ra ý định đua xe. Tuyến đường đua kéo dài một cây số, băng qua chiếc cầu đập tràn và chạy sát một cái miếu nhỏ nằm heo hút bên đường. Cái miếu ấy lâu nay dân quanh vùng vẫn dè chừng, bảo rằng “không nên lớn tiếng, không nên bất kính”.
Nhưng tuổi trẻ nông nổi, những điều kiêng kị thường chẳng ai để tâm.
Khi phóng ngang miếu, Sơn buông ra mấy câu chửi tục, như một kiểu thách thức vô ý. Đám bạn nghe rõ nhưng chỉ nghĩ Sơn đùa cợt.
Đua xong, Sơn nói buồn đi vệ sinh và… đi ngay sau miếu. Lúc ấy, có người nghe thấy tiếng gió rít, xen lẫn tiếng lẩm bẩm như ai đó chửi lại, dù xung quanh tuyệt nhiên không có ai.
Sau một hồi chơi chán, cả nhóm tách nhau ra. Sơn và mấy bạn cùng lớp chạy về thị trấn cũ để ăn chè, uống nước rồi mới định về nhà. Còn nhóm bạn lớp khác thì quay lại con đường cũ để tiếp tục đi chúc thầy cô.
Khi Sơn về đến nhà, cửa khóa kín. Không thấy ai, cậu lại chạy lên quán gần trường cấp ba để chơi đến tối muộn mới về.
Đêm đó trời tối không trăng. Đoạn đường xuống dốc lạnh tanh, chỉ có tiếng gió lùa. Đèn xe của Sơn tối, mà chiếc xe cậu chạy lại là xe độ. Sơn không nhìn thấy chiếc xe công nông đậu ngay sát vệ đường.
Vụ va chạm xảy ra trong tích tắc.
Tiếng động vang lên giữa đêm vắng, sắc lẻm và rợn người.
Sơn TV tại chỗ.
Nơi cậu ngã xuống… chỉ cách cái miếu mà cậu đã chửi không xa là bao.
Chỉ vài phút sau, ngay đoạn dốc ấy cũng vừa xảy ra một vụ tai nạn khác đang được công an khám nghiệm. Cả khu vực phủ kín tiếng gió và sự lạnh lẽo như có điều gì đó không bình thường.
Một lúc sau, nhóm bạn lớp khác của Sơn chạy ngang qua, tò mò dừng lại xem. Khi nhìn thấy chiếc xe máy quen thuộc, họ xin mọi người tránh ra để vào gần hơn.
Đúng 100% là xe của Sơn.
Họ hỏi dân quanh xem nạn nhân được đưa đi đâu. Có người bảo đã đưa vào bệnh viện huyện. Cả nhóm vội chạy vào khoa cấp cứu, chỉ để nghe bác sĩ nói lạnh lùng:
“Thithe đã đưa xuống nhà x.á.c rồi.”
Không ai nói gì. Không ai khóc nổi. Tất cả đứng lặng, vì trong đầu chỉ hiện lại câu nói lúc chiều:
“Có khi tao không về được nhà nữa đâu…”
Đám tang Sơn diễn ra vài ngày sau. Khi q.u.a.n t.à.i được đưa về nghĩa trang địa phương, gió bỗng nổi lên, lạnh buốt. Nhiều người kể rằng lúc đi ngang qua miếu, họ nghe thấy tiếng lầm rầm rất nhỏ, như giọng ai đó đang trách móc.
Người ta bảo:
“Chửi miếu một câu, trả giá một mạng.”
Không ai biết đó là sự trùng hợp…
Hay là lời cảnh báo.
Nhưng từ sau cái c.h.ế.t của Sơn, không ai dám đua xe qua đoạn miếu ấy nữa.
Và không ai còn dám buông lời bất kính trước nơi linh thiêng.
Hết.










Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét